xin trân trọng dành bài thứ 30 - cũng là bài cuối cùng của challenge này - để bày tỏ tình yêu nồng cháy dành cho Writing On The Net (WOTN) ❤️🔥
mình sẽ tóm tắt lời cảm ơn hơi cồng kềnh qua quá trình 30 ngày tiến hóa ở lớp học này.
giai đoạn 1: writing in the nest
trước khi đi học WOTN, mình không mảy may có ý định viết blog.
đi học lớp dạy viết blog với 0 ý định trở thành blogger, mình chỉ muốn làm 1 điều mới mẻ, 1 cú sốc để khởi động năm mới, như 1 challenge hardcore chẳng hạn. và có vẻ 30 ngày chạy blogathon đáp ứng đủ điều kiện đó. thêm 1 lí do nữa là mình thích MỞ.
mình không có hứng thú với “writing on the net” aka “viết trên mạng xã hội” hay viết trên bất kỳ nền tảng nào khác, cho bất kỳ người nào khác. mình chỉ muốn viết cho mình, tìm hiểu về mình, ở nơi chỉ mình mình biết.
khi đăng ký học, mong muốn của mình là viết để khám phá bản thân và 1 trang blog chỉ là “sản phẩm phụ” để lưu trữ những ý tưởng đó. mình không thấy có quá nhiều sự khác biệt khi di chuyển từ “cái ổ” mình hay viết nhật ký qua một nền tảng mới, vì ban đầu mình cũng không định gửi địa chỉ nhà cho ai ghé thăm =))
vậy là mình chuyển từ “writing in the nest” sang “writing on the net”.
giai đoạn 2: the more, the merrier wearier
đăng bài 1, bài 2, rồi bài 3, mình đã có 1 subscriber… chính là gmail còn lại của mình.
bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn khi “mình hát mình khen hay” và cũng phải dành kha khá thời gian để truy lùng và tút tát cho nàng thơ, mình không muốn “giữ em cho riêng mình” nữa. mình muốn lan tỏa vẻ đẹp này tới nhiều người hơn.
nhưng không có đủ can đảm gửi bài vào “share-your-wins”, mình alo người quen ghé thăm trước và gửi cho 1 vài người bạn thân mà mình chắc chắn là chúng nó sẽ không ném đá vào nhà mình.
tưởng thế là vui.
nhưng cũng không vui lắm.
ngoài việc cũng khá thỏa mãn vì thành quả viết khổ cực được biết tới, mình cũng thấy áp lực trỗi dậy vì ngày nào cũng phải chuẩn bị món ăn chuẩn 5 sao Michelin cho thực khách, đảm bảo vừa ngon mắt vừa ngon miệng. thêm nữa, mỗi ngày phải là 1 món khác nhau, không món nào được trùng món nào. không thể xuề xòa cẩu thả như bình thường chỉ có 1 mình, giờ đây mình có cả một danh sách thực khách đang chờ mình lên món.
ngọt ngào đến mấy cũng tan mây. mình bắt đầu thấy kiệt sức.
lúc này, mình nhận ra, mình không còn viết cho bản thân nữa. mình bắt đầu viết cho độc giả của mình. từ những suy nghĩ không đầu không đuôi, nay mình phải biến chúng thành 1 bài viết hoàn chỉnh, mở kết đầy đủ, không quên bài học sâu sắc và đem lại giá trị ý nghĩa.
giờ đây, mình viết vì có người đang đợi blog của mình (và đợi 1 bài viết hay).
giai đoạn 3: bỗng dưng muốn blog
giữ vững mindset “viết dở và đều”, mình quyết định thà cho khách ăn đồ dở chứ không ngừng nấu ăn (xin lỗi mọi người).
may mắn thay, mình vẫn chưa gục ngã, vẫn có thể chào ngày mới với suy nghĩ “hôm nay viết về gì đây?” chứ không phải “hôm nay phải viết gì đây?”.
mình có mindset này nhờ được WOTN tẩy não. được thao túng tâm lý rằng “luôn có người cần bài viết của bạn” hay “bạn là chuyên gia trong trải nghiệm của chính mình”, mình niệm đi niệm lại mấy câu thần chú này mỗi ngày để không tử trận giữa challenge.
và WOTN không nói điêu. thực sự có người cần bài mình viết. mình đã vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ những người (bạn) đọc blog, rằng họ đồng cảm với những gì mình viết, và cảm ơn mình vì đã viết ra.
mình không chỉ có kết nối với mình của quá khứ, hiện tại, và tương lai mà còn kết nối với cả những cá nhân khác là gia đình, bạn bè, thậm chí là người xa lạ qua từng bài viết. chính bản thân mình cũng thấy bất ngờ.
mình cứ muốn giữ kết nối này mãi thôi.
và đúng như mong muốn, WOTN thật sự cho mình 1 cú sốc, khiến não mình hoạt động năng suất hơn. ngoài vắt cạn chất xám để viết bài, giác quan của mình được nâng cấp lên mức tối đa.
những thứ quen thuộc hằng ngày bỗng cho mình cảm hứng, vì nhớ ra còn challenge treo lơ lửng trên đầu. từ những người bạn quen, con đường đi học, đến mùi nước xả vải hay việc chạy bộ, tập tành. hết những điều quen thuộc, mình quay sang thử điều mới - những điều đã nằm trong wish list từ lâu, những điều mình sợ, thậm chí cả những điều mình ghét - và cũng có nhiều hơn động lực để làm.
tất cả chỉ để phục vụ cho challenge này. bất cứ điều gì cũng có thể trở thành ý tưởng cho mình lên blog.
giai đoạn 4: blog. blog nữa. blog mãi
đây là bài viết thứ 30 - bài viết cuối cùng của challenge ở WOTN. nhưng chắc chắn không phải bài viết cuối cùng trên cái blog lowkey này.
từ 1 đứa không có ý định gì về blogging, WOTN đã thành công kéo mình vào con đường cạnh tranh khốc liệt giành nhau từng cú click chuột.
WOTN cho mình thấy “writing on the net” cũng không đáng sợ như mình tưởng, mà còn thú vị cơ.
WOTN cho mình thấy sự trù phú trong cuộc sống này, dù mình có đang ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
WOTN cho mình thấy tiềm năng của mình (dù nhỏ hơn con thỏ), và mình có thể tạo nên tác động như thế nào với sức mạnh đó.
WOTN dạy mình nghĩ rộng hơn bản thân. khi mình bắt đầu viết không chỉ cho mình, mà còn cho người khác.
Không chỉ là viết blog, WOTN là cả 1 nghệ thuật.
Tóm lại, siêu kudos lớp WOTN vì 1 chiếc blog 30 bài viết không skip ngày nào, 1 cộng đồng blogger chất thứ 2 không ai chủ nhật, những kết nối kỳ diệu, những khoảnh khắc “khai sáng” khi đi tìm nàng thơ, và sự dũng cảm để “write on the net”.
mình đã nghiện WOTN như thế đấy.
vì vậy, trên đời này có 2 thứ không được bỏ lỡ.
1 là người thật lòng yêu thương mình, 2 là WOTN cohort #3 😉
Hay quá em ơiii 🍻 đón chờ những chiếc blog tiếp theo sau challenge này nhe, dù không biết là bao lâu hahaha
punchline quá hay nqu ơii