sau 20 ngày ‘blogathon’ ở lớp Writing On The Net (WOTN), mình không chỉ có được 20 bài viết mà còn có được 3 câu thần chú để lấy sức chạy bài mỗi ngày.
từ 1 đứa sợ đăng bài công khai lên mạng xã hội, giờ mình… vẫn sợ.
nhưng mình đã vừa sợ vừa viết thay vì chỉ biết gặm bàn phím nhờ liên tục niệm chú khi viết bài.
dưới đây là 3 câu chú mình niệm để vượt qua nỗi sợ.
sợ người đời đánh giá
trước khi học WOTN, thứ duy nhất mình viết trên mạng là caption cho avatar Facebook. mình không thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ hay bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, dù chỉ có bạn bè của mình nhìn thấy. 1 caption ngắn ngủn cũng khiến mình chật vật nghiên cứu, kiểm tra, phán xét rồi mới dám đăng lên. vắt óc làm sao cho nó thật ngầu và thật ‘có não’.
mình đặt giá trị bản thân vào những gì mình công khai với mọi người và đo lường giá trị đó qua thái độ của họ. mình rất sợ bài viết không có tương tác, không ai like, có người chê, có người ghét, vân vân mây mây. vì lúc đó, mình bắt đầu nghi ngờ về giá trị bản thân.
đây là lúc để niệm chú #1:
Bạn sẽ không dừng được việc gán giá trị bản thân vào 1 bài viết. Nhưng bạn có thể làm nó nhỏ đi bằng việc viết nhiều hơn!
viết mỗi ngày và niệm chú khiến mình bận bù đầu không còn thời gian nghĩ về phản ứng của người đọc nữa. mình bắt đầu tập trung vào sự tiến bộ thay vì sự hoàn hảo.
cứ phải viết trước đã.
và mình cứ thế viết dở và đều.
sợ bài viết không có giá trị
khi viết bài, mình luôn bị ám ảnh bởi những giá trị mình phải đem đến cho người đọc nhưng lại cảm thấy mình ít trải nghiệm thú vị và có gì hay ho để viết. mình cứ lo sợ những trải nghiệm của bản thân không mang lại giá trị gì cho người khác.
lúc này lại phải niệm chú #2:
Câu chuyện hay nhất bạn có thể kể là câu chuyện của chính mình.
cùng một vấn đề nhưng góc nhìn và trải nghiệm mỗi người mỗi khác. vậy nên dù con đường mình đang đi có bao nhiêu dấu chân từng bước qua rồi thì những yếu tố chỉ riêng mình có vẫn khiến mình trở nên độc nhất vô nhị.
đại loại như ‘bạn thấy red flag, tôi thấy cờ đỏ sao vàng’.
và nếu mình vẫn cảm thấy bài viết của mình không có giá trị hay tác động gì thì mình niệm ngay chú #3:
Luôn có người đang cần và sẵn sàng đọc bài viết của bạn.
không có giá trị với người này thì người khác, không vào lúc này thì lúc khác. mình cứ tin là nó sẽ phù hợp cho ai đó trong một thời điểm nào đó thôi.
có thể không phải lời khuyên, bài học hay câu chuyện gì thú vị. có thể chỉ đơn giản là để nói với ai đó rằng họ không cô đơn với những suy nghĩ và trải nghiệm của mình. cũng là một loại giá trị.
đơn giản như: nếu bạn đang ăn tối một mình, mình muốn nói rằng bạn không cô đơn.
vậy nên viết đi, đừng sợ.
sợ thì niệm chú hoặc đăng ký waitlist WOTN cohort #3.
ôi chị cũng niệm 3 câu thần chú này =))))) một góp ý nhỏ xíu là hai đoạn đầu em đặt heading mà đến thần chú thứ 3 không vậy xong phải lội lên lại coi có miss đoạn nào không