mình sẽ chạy bộ, vào một ngày đẹp trời
mình chạy bộ rất căng. 5km rồi 10km. 3 ngày rồi 5 ngày/tuần. easy cheesy.
nhưng là thì quá khứ. vì bây giờ mình bước 50 bước mỗi ngày :_)
chạy bộ đối với mình là kỷ luật. 4 ngày/tuần. mỗi buổi 5-10 km. theo diet và không ăn vặt. vì vậy, khi không chạy bộ, mình coi như cho bản thân một kỳ nghỉ. như cheat day. và cheat week. rồi cheat month. rất tự hào, mình đã đạt kỷ lục cheat nửa-năm.
rõ ràng mình biết sẽ tốt hơn khi mình bắt đầu chạy lại, nhưng mình đang tự bào chữa bằng cách nói với bản thân “mình đang tạm nghỉ mà thôi. rồi mình sẽ chạy lại. vào một ngày đẹp trời”.
hết lần này đến lần khác mình đợi “một ngày đẹp trời” để đi chạy lại. nhưng ngày đẹp trời đó có thể hết đẹp với 1 cốc trà sữa, 1 chiếc chocopie hay 1 giấc ngủ 12 tiếng. mình luôn muốn một mình có kỷ luật nhất có thể, ngày của mình hoàn hảo nhất có thể. việc đẩy suy nghĩ lên mức cực đoan như vậy khiến mình không thể bắt đầu nếu mình không làm việc đó hoàn hảo. mình lên plan chạy bộ mỗi ngày, nhưng nếu mình order 1 cốc trà sữa ở ngày thứ 3 và nghỉ chạy, mình sẽ ném luôn plan này vào thùng rác. mình ghét sự không hoàn hảo đó và quyết định “tạm nghỉ” để bắt đầu lại 1 plan hoàn hảo khác. và mình chưa tìm được “ngày đẹp trời” nào trong nửa năm nay.
càng đợi mình lại càng không muốn bắt đầu chạy bộ mà thay vào đó là bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời không-chạy-bộ??
ngoài việc mình lười, một lí do khác mình nghỉ lâu đến thế là vì mình chưa bao giờ nghĩ (hoặc không dám nghĩ) về tương lai theo một hướng khác, một tương lai không-chạy-bộ. dựa vào đâu mình lại tin tưởng bản thân sẽ trở lại kỷ luật đến thế khi mình đã nghỉ rất lâu? và vì luôn nghĩ mình sẽ chạy lại nên mình đã coi quãng nghỉ như một phần thưởng có giới hạn và muốn níu kéo cái moment này nên cứ tự động gia hạn thời gian, một điều mình không hề nghĩ lúc bắt đầu kỳ nghỉ.
mình nhận ra, không phải vì không có ngày nào đẹp trời, mà vì mình không coi ngày nào là ngày đẹp trời cả. nửa năm qua, rất nhiều ngày đẹp trời đã đến, nhưng mình vẫn xem nó là một ngày xấu và lại đợi một ngày đẹp trời khác. mình cứ tìm kiếm một ngày “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để bắt đầu chạy, đổ lỗi cho những yếu tố ngoại cảnh (quá mưa, quá lạnh, quá nắng) và bỏ qua vai trò của mình trong đó. mình có thể tự tạo ra một ngày đẹp trời và mình cần phải tạo ra một ngày như thế.
vậy nếu hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn sẽ bắt đầu làm gì?
mình thì muốn bắt đầu một việc mình đã ngưng làm rất lâu rồi.
mình sẽ ra ngoài chạy bộ 👟
có thể bạn đã biết, mình đang tham gia challenge 30 ngày viết blog cùng WOTN#2 ở MỞ - Mơ và Hỏi.
nếu bạn muốn nói chuyện cùng mình ☕
nqu.