mình sợ độ cao cực kỳ.
thiếu nghị lực, lên dốc bằng xe máy, xuống dốc mình đi bộ.
thiếu nghị lực, mình leo núi bằng 2 cẳng, xuống núi bằng 4 cẳng.
thiếu nghị lực, mình thường mất 10s để quyết định nên bước xuống bậc nào trên thang cuốn.
vào 1 ngày đẹp trời, người thiếu nghị lực đi leo động cùng nhóm bạn. lúc leo lên thì vui, lúc leo xuống mình mới biết thế nào là lễ hội. khoảnh khắc ấy mình đã nghĩ mình thà nằm trong hang chứ mình leo không nổi nữa.
nhưng thần kỳ là mình leo xuống được và không ngã miếng nào.
và khoảnh khắc nhìn lên những cái dốc mình đã leo qua, mình không khỏi cảm thán "thế này mới là sống chứ!!!".
sau lần đó mình thề sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
nhưng dòng đời đưa đẩy, mình nghiện cảm giác "thế này mới là sống chứ!!!" và luôn có người kéo mình leo dốc cùng (lại là chúng nó).
mình cảm thấy "sống" khi làm những điều mình sợ, những điều mình nghĩ vượt quá khả năng và sức chịu đựng của bản thân.
và khi vượt qua được những nỗi sợ đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, mình thấy cuộc đời mới đáng sống làm sao.
và dù có khó khăn gì đi nữa, mình vẫn muốn sống cho những trải nghiệm này.
có lẽ cảm giác được “tạt đầu” nỗi sợ trong trạng thái hỏn lọn cho não mình cú sốc và nhắc mình đang không sống vô tri, rằng cuộc đời luôn có những khoảnh khắc “đáng sống” đợi mình khám phá.
dù mình vẫn phải bò xuống bằng 2 tay 2 chân.
còn bạn thì sao, khoảnh khắc nào bạn đã trải qua mà bạn phải tự nói với bản thân rằng “thế này mới là sống chứ!”?
có thể bạn đã biết, mình đang tham gia challenge 30 ngày viết blog cùng WOTN#2 ở MỞ - Mơ và Hỏi.
nếu bạn muốn nói chuyện cùng mình ☕
nqu.
Magnificence