được giao nhiệm vụ gọi điện pitching với các đối tác cho 1 dự án mình đang làm việc, cảm xúc đầu tiên là mình thấy sợ.
vì họ đều là “sếp”, những người rất giỏi với tuổi đời sự nghiệp có lẽ bằng luôn tuổi mình.
cộng thêm cái tính hướng nội full-time và suy nghĩ quá đà, mình sợ đủ thứ.
mình sợ gây ấn tượng không tốt, sợ nói vấp, nói sai, sợ làm mất thời gian của đối tác, sợ họ tưởng mình là sale mà cúp máy trong 5 giây đầu tiên.
mình tưởng tượng ra đủ những trường hợp tồi tệ nhất. về việc họ dập máy như thế nào, từ chối ra sao, có ấn tượng xấu gì về mình.
rồi điều gì đến cũng phải đến.
cuộc gọi đầu tiên, với giọng nói nhẹ đi 10 tông, mình vừa nói vừa run như cầy sấy. mình run đến mức phải dùng 2 tay giữ điện thoại để không làm rơi. mỗi đoạn bị vấp tim mình như lỡ mất 1 nhịp, mình sợ điều mình nghe sau khi nói xong là 1 cái dập máy hoặc 1 lời từ chối.
nhưng mình đã làm được. cô không nghĩ mình là sale, không cúp máy, không từ chối. cô đồng ý nghe mình pitch và bảo mình gửi thêm tài liệu cho cô.
cuộc gọi thứ 2, mình cũng lấy hơi không ít hơn lần 1. nhẩm lại script 10 lần, mình mới dám bấm gọi. tự hào là lần này mình đã nói trơn chu hơn, không còn run cầm cập như lần đầu nhưng vẫn phải dùng 2 tay giữ điện thoại.
mình lại làm được rồi. nhưng viễn cảnh đáng sợ trở qua trở lại trong đầu mình đã không xảy ra. cô nhận lời hẹn gặp mặt với mình.
cuộc gọi thứ 3 là cuộc gọi ngắn nhất nhưng cũng khiến mình vui nhất. vì lúc bắt máy pitching với cô, mình đang ăn dở bát mì.
sau tiếng tút dài, mình dự định sẽ gọi lại cho cô vào giờ khác. nhưng chưa kịp đợi mình nhẩm bài 10 lần, cô đã gọi lại cho mình. không có script bày trước mặt, lại đang húp dở bát mì cho bữa trưa, mình hoảng hốt nhìn điện thoại không biết nên làm gì. hít vào 1 hơi sâu, mình bắt máy.
mình nói trôi chảy, ngắn gọn, không cần script, không vấp, không sai, thành công hẹn cô 1 buổi gặp mặt.
giờ đây, dù mình vẫn thấy căng thẳng khi phải gọi điện pitching, nhưng mình đã bắt đầu quen với nỗi sợ đó, và thấy nó bớt đáng sợ đi nhiều so với buổi ban đầu.
dù vẫn phải giữ điện thoại bằng 2 tay, nhưng mình biết, không có việc gì khó, chỉ có việc khó làm riết là quen.
👏👏👏