don't be there, be present
hôm nay, mình quyết định xuống nấu cơm với mẹ, cho cá ăn với ba, nghe em kể chuyện trường lớp thay vì ngồi ôm laptop.
là những việc bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng mình lại thấy vô cùng mới lạ, như lần đầu tiên. “ba mẹ hay kể mình nghe nhiều chuyện như thế này sao? nhóc em đã lớn thế này rồi à?”. dường như, mình chưa bao giờ thật sự “ở đây”, trong những khoảnh khắc này.
ăn cơm với gia đình, mình tranh thủ nghĩ đến đống công việc chưa hoàn thành. nghe em kể chuyện, mình cũng tranh thủ thời gian dán mắt vào điện thoại. những câu chuyện đi từ tai này qua tai khác.
mình ở ngay đó. nhưng mình có thực sự ở đó không?
mình gặp khó khăn khi cân bằng giữa thời gian cho gia đình và những mối bận tâm khác. bận chạy theo câu lạc bộ A, bận làm việc với nhóm B, bận tạo ảnh hưởng tích cực, bận thay đổi thế giới.
mình luôn tự nhủ thời gian còn nhiều, mình có thể làm những việc “bình thường” cho gia đình vào một ngày khác. một ngày nào đó…
chỉ đến khi mình sắp phải đi học xa nhà, mình nhận ra những điều “bình thường” nhỏ bé ấy sẽ chẳng còn diễn ra mỗi ngày hay bất cứ lúc nào mình muốn nữa. đột nhiên, những việc lâu nay luôn nằm ngoài danh sách lại khiến mình phải sắp xếp ưu tiên và dành thời gian cho chúng. khiến mình nhìn những khoảnh khắc “bình thường” dưới góc nhìn hữu hạn, ý thức được rằng điều này sẽ không đi theo và đợi chờ mình mãi.
mình bắt đầu dành thời gian cho những kết nối.
những kết nối cần được liên tục sưởi ấm và vun đắp. mình không thể để nó vào 1 góc, rồi 1 ngày đột ngột quay lại kiếm tìm với kỳ vọng mọi điều đều như xưa.
kể cả kết nối với những người thân nhất cũng sẽ dần đứt gãy, nếu không được chăm sóc. đến khi mình có thời gian để bù đắp, những cảm xúc đã không còn vẹn nguyên. những vết nứt cần được hàn gắn từ sâu bên trong, cần sự chăm sóc đặc biệt, nhưng lại chỉ được băng bó bằng 1 miếng gạc sơ cứu.
cảm xúc chúng ta có khi ở cạnh nhau năm 18 tuổi, khi còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ hoàn toàn khác cảm xúc chúng ta có năm 25 tuổi, khi cuộc sống bắt đầu vướng bận lo toan. bữa ăn với gia đình khi ba mẹ còn khỏe mạnh sẽ không giống bữa ăn gia đình khi tuổi già ập đến, ba mẹ bắt đầu nhớ nhớ quên quên.
mình không cần hiện diện suốt 24/7 mới được coi là đủ. mình chỉ cần để tâm vào từng khoảnh khắc thay vì treo nó trên cây. mình sống trọn những điều tốt đẹp mà không để trách nhiệm, công việc, hay lắng lo cản đường.
mình thấy mình đang sống trong khoảnh khắc đó. và mình nhìn thấy sự hữu hạn của thời gian, thấy khoảnh khắc đang trôi vào ký ức, thấy chiếc đồng hồ đang đếm ngược, thấy những giây phút mình đã để vụt trôi.
hiện diện thôi chưa đủ, mình cần sống trong nó.
“be there however you want, for whomever you want. but as long as you’re not present, you’re not there at all.
be there, but be present, too.”