mình hay do dự.
mình do dự vì không biết kết quả sẽ như thế nào. mình sợ thất bại, sợ từ chối, sợ tổn thương. mình sợ những điều có thể xảy ra, nhưng chưa xảy ra, và không chắc có xảy ra hay không.
sự mờ mịt về tương lai, về kết quả khiến mình vừa do dự vừa bồn chồn. 101 viễn cảnh về tương lai (hầu hết là đen tối) quay mòng mòng trong đầu mình. nhưng nhỡ đâu nó không tệ như mình nghĩ?
và mình đâu thể biết kết thúc nếu mình không bắt đầu.
mình chọn gạt đi sự do dự để hành động.
và mình biết ơn những khoảnh khắc đó.
khi mình ngừng do dự để leo xuống dốc. ngừng sợ liệu mình có trượt chân ngã sấp mặt hay không.
khi mình ngừng do dự để nhấn nút “publish” cho mỗi bài đăng. ngừng sợ liệu mọi người sẽ nghĩ gì về những thứ mình viết.
khi mình ngừng do dự để gửi tin nhắn cho một người quan trọng. ngừng sợ liệu người đó có trả lời tin nhắn của mình không.
khi mình ngừng do dự để nắm lấy cơ hội ngoài tầm với. ngừng sợ liệu mình có đủ khả năng làm điều đó hay không.
mình hiểu điều mình mất đi khi do dự không chỉ có thời gian mà còn là sự dũng cảm để hành động. mỗi giây trôi qua, mỗi viễn cảnh chạy trong đầu dần lấy đi quyết tâm của mình. do dự càng lâu, mình càng dễ bỏ cuộc.
và mình sẽ không bao giờ biết mình đã bỏ lỡ điều gì khi lùi lại. biết đâu đó là cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất. mà mình lại đánh mất, khi do dự.
nói vậy thôi, sáng nay mình đã đấu tranh tâm lý trước cơ hội phát biểu ý kiến trên lớp và quyết định ngồi im. kết quả là phải làm báo cáo 15 trang A4 (ai phát biểu sẽ được miễn bài tập này).
không chỉ mất thời gian do dự, giờ mình mất thêm vài ngày để làm báo cáo.
đúng là 1 bước do dự, vạn dặm đau.
đọc bài này làm nhớ đến câu quote: "You’re never going to be 100% ready and it’s never going to be just the right time, but that’s the point. It means that every moment is also the right moment. If you want it, you just have to do it." Great post, chúc em sẽ sớm hoàn thành bài báo cáo và không còn phải làm bài báo cáo nào như thế lần 2 :>